Một buổi sáng.
Một quán cà phê sang trọng với những người khách cũng vô cùng sang trọng. Những bộ quần áo đắt tiền. Những mái tóc óng mượt. Đi kèm là những chiếc SH,@, Air Blade, cũng không thiếu những chiếc xe hơi bóng lộn…
Phía bàn này, những tốp người đang sì sụp bát phở gà. Góc bàn kia, vài ba người đang nhâm nhi tách cà phê. Đằng trong, lách cách những cốc sinh tố.
Cách đó không xa, phía ngoài quán cà phê, một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang nhặt rác và ăn những thức ăn thừa người ta vứt đi. Tất cả những món ăn mà con người tội nghiệp ấy có được là góp nhặt, tổng hợp từ những thức ăn thừa vung vãi của đống rác ấy.
Hàng ngày nó vẫn đi học qua đây, nhưng hôm nay nó mới thấy người đàn ông này. “Có lẽ anh ta có vấn đề gì ở não?” – nó nghĩ vậy. Nó định bước đi, nó đã đi qua. Nhưng đôi chân nặng trĩu, tâm hồn nó bắt đầu cấu xé “Quay lại hay bước tiếp?”. Quay lại đứng bên cạnh để nói chuyện với 1 người đàn ông rách rưới và có thể đang bị bệnh, trước cửa 1 quán cà phê quá sang trọng, với đầy đủ những dạng người của giới thượng lưu, hay cứ bước đi coi như nó không nhìn thấy gì? Không! Nó không thể đi được! Vậy là trái tim nó đã thắng được lý trí. Nó thò tay vào túi áo. “Còn một tờ 100 nghìn đồng, một tờ 10 nghìn đồng, hai tờ 2 nghìn đồng”. Nó vừa sợ, vừa thương. Sợ vì nó nghĩ lỡ người đó lên cơn, vùng dậy đánh nó túi bụi vì sợ nó lấy mất hộp thức ăn thì sao? Nhưng khi ngồi xuống bên cạnh rồi, trong nó cảm giác thương đã nhiều hơn cảm giác sợ. Nó nhét tờ 10 nghìn vào tay người đàn ông đó. Người ấy cầm lấy tờ 10 nghìn từ nó, nhìn nó chằm chằm một lúc rồi vứt toẹt tờ tiền vào thùng rác. Rồi anh ta lại tiếp tục ăn. Nó không giận, nó chỉ thấy thương hơn thôi. Mặc dù mùi rác thải bốc lên nồng nặc khiến cho nó buồn ói, và cảm giác sợ vẫn chưa hết. Nhưng nó vẫn xích lại gần hơn. Nhặt lại tờ 10 nghìn, đưa lại lần thứ 2, nó bảo: “Đừng ăn nữa nhé, đây là rác, không ăn được! Cầm cái này đi mua gì ăn nhé!”. Người đàn ông hình như cũng hơi hiểu ra. Anh ta đứng phắt dậy, làm nó giật mình và run. Song anh ta không làm gì cả, chỉ nhìn nó gật gật, cười cười rồi lầm lũi bước đi, nhưng vẫn không quên mang theo hộp thức ăn thừa đang ăn dở.Đang mải nhìn theo người đàn ông đó, nó bỗng giật mình bởi một giọng nói vọng ra từ trong quán cà phê “Tưởng có một đứa dở hơi, hóa ra, có những hai đứa!”. Hùa theo là những tiếng cười, tiếng vỗ tay.
Lại thêm những giọng nói khác:
- Này nhỏ ơi! Ra đây tụi anh bù cho 10 ngàn khác nè!
- Nhỏ ơi! Nhỏ thừa tiền à? Cho người ta tiền để người ta vứt vô thùng rác?
Nó bỏ đi thật nhanh, đôi mắt nó hướng về phía trước, không hề nhìn vào đám người kia, nhưng sao hình ảnh về cái cười mỉa mai, giễu cợt ấy vẫn luẩn quẩn mãi trong tâm hồn nó. Nó thấy sống mũi cay cay. Nó tự nhủ sẽ không đi học qua con phố này nữa. Không phải vì nó sợ gặp lại người đàn ông bới rác. Không phải nó tiếc 10 nghìn đồng. Mà nó sợ nhìn thấy, nghe thấy, gặp lại những con người giàu sang ở quán cà phê đó, bề ngoài hào nhoáng, bóng lộn, thơm tho là vậy, nhưng tâm hồn sao rỗng toách và có phần tàn nhẫn, thô thiển!